Hai nửa cơn đau

Hai nửa cơn đau

By Truyện Ngắn 24h

Flag as inappropriate
Score: 4
4
From 27,307 Ratings

Em đang ngối đấy...Đúng vậy - Chính em, cô gái mà tôi vốn đã biết rõ đến vị trí của từng nốt ruồi son trên da thịt. Một đôi mắt không mấy nổi bật nép dưới đôi ngài kém xanh...Không sai, tất cả chỉ có vậy, đấy là tất cả những gì chưa thật sự chạm đến ngưỡng hoàn mỹ ở một thiên thần như em. Thế mà, em đã chọn yêu tôi...

***

Đã gần một năm sáu tháng tôi mới có dịp ngắm lại em ở một khoảng cách gần đến thế. Em tươi cười, những rãnh hào dài trên khuôn mặt co rúm lại theo từng sắc thái hạnh phúc trong em. Xa nhau, lẽ nào ta đã đúng?

- "Cô ơi, con tính tiền...dạ, bao nhiêu vậy cô?" - Tôi lén nhìn và trỏ tay về phía thiên thần đang ngồi ăn cùng với bạn cô ấy, nói bằng một trầm giọng rất khẽ "Cả hai tô của hai bạn ngồi đấy luôn ạ" ...Đi ngay thôi, một tên tiều tụy đang gượng bước từng ngày qua những ngổn ngang vốn đã dày xéo khắp tâm hồn - Chẳng còn lấy một chút tự tin.

- "Tất cả là bốn mươi lăm nghìn nha con!" Người đàn bà đáp và cố chống chế lại cơn tò mò đã lộ rõ nơi mặt mình. Cô nhìn về phía thiên thần rồi quay lại nhìn tôi...Nở một nụ cười khích lệ.

- Tôi quay đi, cố nhấc dải Ngân Hà đang bám víu khỏi đôi chân mình và gượng sức điều chỉnh cho dáng vóc thật vững chãi..."Anh làm gì vậy!!!?" Thiên thần thét lớn và nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ, đôi mắt nàng đáng sợ đến độ vượt xa hẳn các Titan bị nhốt trong lòng Địa ngục. "Trả lại tiền cho hắn!" - Quay sang, nàng nói với cô bạn của mình.

Tôi dùng đôi mắt đói tình của những kẻ vô gia cư để nhìn em rồi quay đi trong sự chua xót. Môi tôi mấp máy - Ý định trìu mến buông ra một ngữ điệu quen thuộc, nhưng cuối cùng lại hoàn lặng câm. Đã là vô phương cứu vãn, vì một lẽ tôi hiểu rằng sự nhút nhát trong tôi vốn đã vĩnh hằng tồn tại bằng khuôn mặt khốn nạn nhất của nó...Tôi đã từng có tám lần những cơ hội. Nhưng có lẽ, dù cho có tám nghìn lần chăng nữa, thì chuyện ấy, cốt chỉ để tôn thêm phần rẻ mạt cho cái thực thể hèn nhát tồn tại bên trong nó.

Đúng ba mươi tiếng nữa thôi là tôi phải đối diện với hai môn thi chuyên ngành, nhưng tôi tin chắc rằng vả chăng mình được đặc ân biết trước đề đi nữa thì tôi cũng chẳng bận lòng mà ngó tới chúng...Vì lẽ, tôi bận nhớ về em...Về những ngày đã cũ.

Tim tôi mãi hằn sâu những vết xước của đêm giao thừa năm ấy...Đó là một mùa xuân ngập tràn mất mát cho những kẻ đang yêu. Riêng đối với tôi và em thì giao thừa năm ấy còn sáng thêm một diện mạo khác...Một đêm xuân không tiếng pháo – Một chính sách "tiết kiệm vì dân nghèo" mang tầm vĩ mô của nhà nước. Mà mãi đến giờ, mỗi khi nhắc lại tôi vẫn nở bằng hai nụ cười - Một trên môi và một trên bụng. Thực! Chính phủ nước ta yêu dân mình ghê gớm...Mười giờ đêm, từng cặp tình nhân lả lướt phóng xe nhanh qua đường, hẳn họ vừa về sau một ngày chơi xuân mệt mỏi, hoặc có khi - Chỉ vừa đi...Tôi nghĩ bụng, rồi bật cười.

"Nhân ơi, xong rồi...vào đi con!" dì tôi gọi từ phía giữa sân. Nói để hiểu, thực chất kể từ khi lên lớp bảy tôi đã quên hẳn cái mùi vị xuân bên người thân là thế nào, mỗi dịp hè và lễ tết tôi lại theo dì, giúp dì coi gian hàng trò chơi cho đoàn lôtô. Ra đời khá sớm, nhưng không rượu bia, thuốc lá, có lẽ tôi vẫn là chàng trai thuộc túyp quốc dân ấy nhỉ?...Nói vui thôi, vì lẽ chuyện ấy chẳng có gì để gọi là ghê gớm cả, đối với sinh viên ở làng Đại Học chúng tôi, điều đó bình thường đến tội. Vả lẽ, tôi cũng không hẳn hoàn toàn chuyên biệt với chúng. Mỗi khi có dịp quan trọng như lễ tết, tôi vẫn uống một lon – Tận một lon cơ đấy! Ngầu chưa?

Xuân không tiếng pháo, có lẽ là một mất mát lớn về tinh thần với nhiều người...Tiếng pháo từ xưa đã mang nhiều ý nghĩa. Nó giúp ta kết nối yêu thương với người bên cạnh...Những tiếng nổ bóp chát và ánh sáng của chúng giúp xua đuổi tà ma vào cái thời khắc đầu tiên tối tăm nhất trong năm, sự bùng nổ lan tỏa của chúng tựa cánh hoa mai - Đánh dấu sự khởi nguyên mới của mọi điều tốt lành...

Tôi cố gắng trỏ ngón tay vào đúng nắp khui của lon thứ hai, trông tôi bất lực hẳn ra. Dì nhìn sang, mỉm cười, ghé vào tai tôi thủ thỉ "Thôi vào phòng nằm nghỉ đi, uống không được thì thôi, tập tành chi cho khổ!" - Tôi đứng dậy, chào, cáo lỗi mọi người rồi quay đi...

Tôi quay đi, nhưng chưa ngủ vội, 11h15 đường vắng tanh và phủ một ít mưa bụi - "xuân không pháo mà mưa liu xiu thế này thì rõ buồn thúi ruột" Tôi nghĩ bụng rồi ngồi xuống, mỉm cười nhìn mưa...Một cặp tình nhân phóng xe ra từ cơn mưa, cô gái xiết chặt eo chàng trai khẽ nói "Ba vừa ngủ là em lén chuồn ra cửa sau liền đấy!", Chàng trai mỉm cười đưa tay xuống bụng mình – Nhặt hai bàn tay của cô gái cho vào túi áo - "Lạnh lắm đấy – để đây này!". Tiếng động cơ xe vơi dần, rồi mất hút trong mưa – Mặc cho mùa xuân sau lưng nó ngày càng thêm cô quạnh. Tôi đan hai tay mình vào nhau, hờn xuân sao lạnh thế? Chợt trong đêm vẳng lên thanh âm "Anh rất nhớ em!" rất gần, rất khẽ. Tôi ngó mắt khắp bốn phía - Chỉ có tôi và đêm...Nhắm mắt lại, tôi bật cười – Ra là tiếng con tim mình đang thổn thức!

Chúng tôi đã trải qua năm ngày chiến tranh lạnh...Tôi hắt hơi một tiếng, nghe hơi say thoảng vào hơi mưa - Nặng trịch...Tay tôi chần chừ trước phím gọi và đầu tôi không thể kiểm soát được hành động của mình...Có lẽ người đời nói đúng, có lẽ dì tôi đã đúng, có lẽ đó thực là chân lý "khi say, ta chỉ có thể làm đúng được một việc duy nhất - đó là ngủ!".

Em bắt máy sau hồi lâu chuông đổ, nhưng vẫn hoài lặng thinh..."Em chưa ngủ phải không?" - Tôi phá tan sự lặng im bằng một câu hỏi ngây ngô mà có lẽ đến một tên đần độn khi nghe cũng bật cười...Nói chuyện được ít lâu và rồi cuối cùng tôi lại đề cập đến nó...Chính cái thứ đã làm cho hai chúng tôi phải chiến tranh lạnh suốt mấy ngày qua.

- Đi cùng anh nha? Anh xin em đấy! Chỉ lần này thôi, gắng một lần thôi – Nha em!...

- Sao anh mãi cố chấp như thế? Em bảo rồi, chuyện không phải ở em, anh nên hiểu tất cả những điều này là vì chúng ta, vì anh và em, vì tương lai chúng mình...Là tương lai chúng mính - Anh hiểu không?

- Em mới là kẻ cố chấp đấy, nghe anh, đây mới thực là điều mà chúng ta cần, chỉ lần này thôi...Rồi anh sẽ cho em thấy chúng đẹp đẽ - Hạnh phúc đến nhường nào!

- Em đã bảo là không thể, không thể, sao anh cứ hòai cố chấp thế chứ? Em nhất định phải đi cùng con bạn của em, nhất định chỉ có thể đi cùng nó không thể nào thay đổi được...Nó là đứa bạn thân duy nhất của em. Vì anh, em đã lừa dối và thất hứa với nó quá nhiều lần. Nhưng duy lần này thì không thể, tin em lần này được không anh? Em xin anh đấy?

Tôi cười nhạt qua điện thoại "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi...Có lẽ đó mới đúng là con người thật của em, em thực sự chỉ có cảm giác với con gái, không phải sao? Không phải chính em đã kể tôi nghe về mối tình giữa em với một chị lớp trên đó sao? Không phải nếu không bị gia đình ràng buộc thì có lẽ giờ đây hai người đã hạnh phúc rồi sao?...Yêu tôi ư? Em không nghĩ rằng có lúc mình lại yêu say đắm một chàng trai thế này ư?" - Tôi cười nhạt qua điện thoại, rồi tiếp "Hẳn cha mẹ em sẽ rất vui nếu hai người biết được em có bạn trai, anh đừng lo gì nhé!..." - Đem những lời đường mật rót vào tai một con rối như thế, em thấy vui sao? – Hì..ì.ì.." Tôi lại cười... "Vỏ bọc, thực chất chỉ là một cái vỏ bọc, thì ra trước đến giờ tôi không khác chi một cái vỏ bọc giúp em che mắt ba mẹ mình...À...Ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu – Ra là cô bạn ấy mới thực sự là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay."

- Anh có thôi đi không? Khơi lại quá khứ của tôi anh thấy thỏa mãn lắm sao? Cái đồ ích kỉ như anh, đã bao giờ anh nghĩ đến tôi dù là một lần hay chưa? Bốn tháng yêu nhau, ở chung một kí túc, gặp nhau hàng ngày, hàng giờ, cả trăm thứ chuyện cả nghìn thứ việc tôi làm, có bao giờ anh hài lòng hay chưa?...Anh ngẫm lại xem, tôi đã vì anh mà làm những gì? Tôi bỏ bia, thôi mặc quần ngắn, hạn chế giao du với bạn nam...Anh nghĩ lại xem đã bao giờ tôi phật ý anh chưa? Tôi đã cầu xin anh hết lời, rằng chỉ lần này thôi...Chỉ một lần duy nhất thôi, chẳng lẽ anh cho tôi một lần tự chủ cũng chẳng được hay sao? Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi...Anh biết không? - Em nói bằng một trầm giọng uất ức, có lẽ nước mắt em đang giàn giụa, và mãi đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại tâm trí tôi vẫn thực sự ám ảnh. Hẳn lúc ấy em đã đau khổ rất nhiều, tôi hoàn toàn không thể biết rằng em đã đau khổ đến mức nào trong phút ấy, thực sự, mọi thứ trong em đã đến lúc bùng nổ...Hẳn là như thế! Em là một gái luôn hết lòng hy sinh vì tôi. Hẳn mọi thứ đã vượt xa quá ngưỡng chịu đựng của một người vốn giỏi chịu đựng như em. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ, trong tất cả khoảng thời gian ấy. Có lẽ thực sự, một chàng trai cần nhiều hơn hai mươi lăm để trưởng thành...

- "Em mệt mỏi sao? thôi được...Nếu tôi thật sự đê hèn đến vậy? Nếu thực sự em cảm thấy mệt mỏi đến thế, vậy thì ta chia tay đi..." - Mọi thứ bỗng trở nên lặng câm sau câu nói của tôi, không gian, tiếng khóc, cả nhịp tim em nữa, có lẽ nó đang rơi tự do vào một khoảng không nào đó và không hề tồn tại ý định vớ lấy thứ gì...Có lẽ mọi thứ đã hoàn toàn đóng băng lại trong em ở thời khắc ấy...

- Và rồi, giọng em run lên một cách yếu ớt "Anh nói sao? Anh muốn chia tay sao? Thôi được rồi, em cho anh một lần cuối cùng, anh nên nghĩ kĩ lại và nên nhớ - Với em đàn ông thực sự là một kẻ không bao giờ tùy tiện đưa ra một lời quyết định. Nhưng em biết, có lẽ...Hôm nay, khi nói ra điều này anh đã không còn tỉnh táo...Anh hiểu em đang nói gì mà phải không anh?

- Hiểu ư? Xin lỗi...Không cần, tôi không cần cơ hội nào hết...Mình chia tay...đi!

Em lau nước mắt, và cố giữ cho giọng mình thật bình thản, tôi hoàn toàn cảm nhận rõ được những gì đang diễn ra qua loa điện thoại. Cái thanh âm "Thôi được, tạm biệt!" ấy cứ mãi đọng lại trong tôi, có lẽ nước mắt trong em đã thật sự được vắt kiệt...Phút ấy, lòng em đã thật sự rất bình thản, cái bình thản của một người trước khi nhắm mắt mà không còn một chút gì luyến tiếc ở cõi trần...

"Dừng lại đi...Anh xin em..." - Tôi giật mình, nghe bụng mình gào thét. Vớ ngay cái điện thoại ở đầu giường -13h35p, vậy là thêm nửa ngày nữa tôi gần như chưa ăn gì. Tôi nuốt vội cái trứng cùng hai gói mì...Nghe bụng mình ồn ào, rôm rả - có lẽ nó đang mừng đến ứa nước mắt vì cuối cùng thằng chủ như tôi cũng ngó ngàng tới. Làm gì đây? Mai là phải thi những hai môn, nhưng đầu óc cứ thế này thì làm sao học được? Tôi gắng gượng sức ngồi vào bàn, lật giấy ra ê a vài dòng của Lý Bạch, cố bắt lấy sự tập trung "Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu...Yên hoa tam nguyệt...Nguyệt...Nguyệt...Gì nhỉ?" Thôi xong! Cứ học trước quên sau là thế nào? - Ừ...mà, sao mình cứ mãi thế này nhỉ? Nếu không nói thì làm sao biết được ý nàng là gì? Tối nay mình phải thử xem sao...Mình sẽ tới ngay trước nàng, nắm tay nàng, rồi dắt nàng đi đến nơi nào đó để tỏ rõ cho nàng hiểu...Nhưng nhỡ nàng không chịu theo thì biết tính thế nào? À...được rồi, mình sẽ bế nàng, mặc thế nào mình cũng sẽ bắt nàng đi cho bằng được! Có gì là mất mặt, người ta cười thì sao nào? Hạnh phúc chính mình vả chăng còn không bằng một nụ cười thiên hạ?

Tôi ngồi ngay băng ghế trước cổng, lặng câm theo dõi trận đua ngựa trong tim. "Thôi nào, có gì đáng lo chứ? Mày của ngày nào biến đâu mất rồi?" – Tôi cố chắn an lòng mình, và thấy bất lực khi biết rằng trận đua cứ ngày thêm gây cấn.

Đêm ấy nàng không đến. Tôi lê la suốt hai ngày, cuối cùng cũng xong ba môn thi...Trên đường đi ăn mừng ngày "giải phóng cách mạng thi cử" cùng thằng bạn - tôi gặp em. Em bình thản lướt ngang qua tôi, mặc nhiên để cho lũ gió nô đùa trên mái tóc...Tôi thấy tim mình như vừa chết đuối một lần nữa. Điều này làm tôi vững tin rằng dù cho chúng tôi có lỡ mất trí, lãng quên phần kí ức về nhau đi chăng nữa, thì rồi cuối cùng người tôi chọn, vẫn chính là em. Em mỉm cười chuyện trò cùng cô bạn của mình – Thản nhiên bước qua tôi như vừa đi qua một thứ vô hình dung.

- Quê...Ai nhập mày hả? Làm gì đứng chết trân vậy? – Vừa nói Bảo vừa hút vai nó vào vai tôi.

- Ờ...Gì đâu, tại tao thấy con bé đó quen quen, nên cố nhớ xem ai thôi mà!

- Xì...Bày đặt quen, bị ẻm hốt hồn rồi chứ gì? Vậy mà mới đêm hôm...Nói yêu tao lắm! – Nói xong, nó chỉnh thành cái mặt của một thằng đang ghen, nhìn tức cười khiếp vía.

- "Ò...Thôi, thôi, xin lỗi chục chưng nha! Anh hứa từ nay không nhìn bậy nữa" - Tôi liếm liếm hai ngón tay rồi giơ lên, như đang thề thực sự..."Anh thề, anh thề, anh thề nè tin chưa?"

- Đm...thôi đi ba, nổi hết da gà – Bảo dùng cặp mắt kinh tởm nhìn tôi.

- Thì cũng mày chứ ai? – Tôi lườm lại nó "Ờ, mà tao cũng nghi lắm! Làm gì có thằng nào hết năm hai rồi mà chưa quen đứa nào, hay là...- Tôi ngó hai mắt xuống cơ thể mình rồi lấy hai tay ôm ngực.

- Đm...Mặt mày thì có chó mà cần nhé! Dù tao có gay cũng đéo bá phải thằng như mày...Óc chó, ảo tưởng à?

- Nhưng tao lỡ yêu mày rồi, sao giờ? – Tôi dùng cặp mắt tình tứ để nhìn nó.

- Đm...Cút!

- Haha....

Nô đùa cùng thằng Bảo không giúp cho tâm trạng tôi khá lên nhiều. Ăn xong tôi bảo có việc nên nói nó về trước. Một mình tôi lại lang thang đến những nơi mà chúng tôi hay lui tới ngày xưa. Tôi tìm đếm băng ghế đá ở phía góc tối, ngồi co ro một mình ở đấy! Có lẽ tấm chân tình của tôi trời xanh đã thấu, nên một lần nữa người đặc ân cho tôi một cơ hội tuyệt vời" – 8h15 nàng bước đến ngồi ở băng ghế đá cách tôi chừng 20 mét. Thấy nàng, tim tôi bỗng thúc nhịp như trống trường chinh...

*****

- Em...Em vẫn khỏe chứ?

- Em ngước mắt nhìn tôi "Em vẫn khỏe, còn anh?...Vẫn ổn chứ?"

- Ừm...Anh vẫn ổn, trừ những lúc nghĩ về em ra thì mọi thứ vẫn ổn.

- Em mỉm cười, trỏ tay sang bên mời tôi ngồi "Vậy xem ra là ổn thật rồi!"

- Không, em nhầm rồi...Hơn một năm qua – Chưa bao giờ anh thôi nhớ về em cả!

- Nhớ gì chứ? Chính anh đã bỏ rơi em còn gì?

- "Anh...Anh xin lỗi, thực sự anh không biết mình đã làm gì trong lúc ấy nữa! Anh...Anh..." – Không ngăn được cảm xúc - Tôi quay sang ôm chặt lấy em, nức nở "Mình bắt đầu lại được không em? Anh thật sự không thể sống thiếu em được - Ngốc à! Thưc sự anh đau khổ lắm rồi em biêt không?"

Em ôm riết lấy tôi, mặc nhiên để cho những giọt lệ hạnh phúc tuôn đầm đìa trên má "Tên ngốc này? Sao mãi đến giờ anh mới nói? Anh có biết rằng em đợi câu nói này bao lâu rồi không?"

- "Anh...Anh xin lỗi, thực sự anh không có dũng khí đối diện với em, thực sự...Ngốc à, hơn một năm qua...Anh...Anh" Giọng tôi cứ uất dần uất dần trong nước mắt.

- Em ôm chặt tôi hơn "Em xin lỗi, đáng lẽ em nên hiểu rằng lúc ấy anh đang say, đáng lẽ em...Em..."

- "Không...Không - Chính anh, anh mới là người có lỗi – Anh đã quá trẻ con, đã quá ích kỉ...Lẽ ra anh...Anh..."

Em buông tay ra, nhìn tôi chằm chằm, dùng hai tay quẹt nước mắt "Thôi, được rồi cả hai ta đều có lỗi...Đừng tự trách nhau nữa! Chẳng phải giờ đã tốt rồi sao?" – Em nhìn chăm chăm khắp người tôi "Mới hơn một năm mà đã tiều tụy thế này rồi sao? Anh sống thế nào vậy hả tên ngốc kia? Nhỡ như hôm nay cơ hội chẳng đến thế này thì anh định cứ sống vất vưởng mãi như thế sao? Dù không có em, nhưng sau lưng anh vẫn còn gia đình và tương lai - Sao anh có sống như thế này được?" – Nói xong, em dùng tay xoa xoa bụng tôi "Đâu mất rồi?"

Tôi chau mày "Mất cái gì?"

Em lườm tôi một cách đáng yêu "Em nói rồi đấy, hết tháng này mà không trả cái bụng mỡ lại cho em thì đừng hòng em đi chung xe với anh nữa nhá!"

Tôi cười mếu máo "À...Anh...Anh...Ừ mà coi có ai ngốc như em không? Người ta kiếm sáu múi không ra còn em thì cứ mồn một đòi một múi là sao?"

Em nhìn tôi, khịt mũi cười "Giờ nhá! Em hỏi anh, giữa một múi bưởi mộng tròn và sáu múi bưởi lép xẹp vừa thô vừa sượn cứng anh chọn phần nào?"

Tôi cười, cốc nhẹ đầu em - "Thật anh đến thua với em luôn đấy! Mới 18 tháng không gặp mà miệng lưỡi đã thế này!"

Em nhìn tôi một cách đáng yêu, rồi ngả đầu vào vai tôi, thủ thỉ - "À...mà anh này, lúc ấy anh có nói là đi Sài Gòn cùng nhau, anh sẽ cho em bất ngờ! Là bất ngờ gì vậy? - Em tò mò lắm rồi đây!"

- À...Chuyện đó sao? - Thì là...Anh đã lên kế hoạch từ trước, nghỉ tết xong anh sẽ chạy qua rước em...Chúng mình sẽ lên sớm. Anh sẽ đưa em đi phượt khắp các tỉnh miền Tây, từ Kiên Giang quê em rồi qua An Giang anh, xong mình sẽ rẽ qua Cần Thơ...Bến Tre...Mình sẽ ở chơi mỗi tỉnh một, hai hôm...Dần cho đến nhập học thì cùng nhau về Sài Gòn!

- Cái tên này - Làm như giàu có lắm vậy! Rồi anh tính đào đâu ra tiền mà đi?

- Òm...thì hồi mấy tháng trước tết anh có đi làm thêm! Nghỉ tết anh có tiếp dì anh coi gian hàng nên cũng tích góp được chút ít...

- Em đưa mắt nhìn tôi âu yếm – "Hiaz...Ngốc này, sao phải khổ thế chứ? Ờ...Mà tại sao lúc ấy anh không nói với em?"

- "Anh xin lỗi, tại anh muốn tạo bất ngờ cho em" - Tôi gục mặt, rồi lại ngước lên nhìn em "Ờ còn chuyện của em? Anh thực sự không hiểu, lúc ấy xảy ra chuyện gì sao? – Tại sao nhất định phải đi cùng với cô bạn ấy chứ không thể là anh?"

"Hò...Ơi..ơ.ơ...Ngó lên trời – Trời cao không có thấu..ấu.ấu...Mà ngó xuống đất thấy đất rộng thinh thinh..." – Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, viễn cảnh vẽ ra trong đầu cũng theo đó vụt mất. Tôi nhìn sang bên, em đã rời đi tự bao giờ! - Một lần nữa tôi để cho cơ hội vơi tuột khỏi tay...Tôi nhếch cười - Gục mặt "Đúng là rác rưởi – Thật chẳng đáng mặt đàn ông..."

- 22h45 và...80908 - Hiện trên màn hình điện thoại – Một số thuê bao lạ, tôi chần chừ hồi lâu trước khi quyết định đưa tay vào phím nghe "Alo...Nhân nghe đây!"

- "Òm...Cho hỏi có phải cậu là "Chồng – Mít Ú" gì đó không?

Tôi giật thoát người "Hắn là ai? - Tại sao lại biết biệt danh mà mình đã lưu trong danh bạ Huyên?" - "Dạ, phải rồi là tôi đây? Nhưng anh là ai? Sao lại biết tôi?"

- À...Nếu vậy cậu tới ngay bệnh viện "xxx" đi nhé! Vợ cậu vừa gặp tai nạn xe trên đường.

"Là điện thoại của em! Thì ra em chỉ đổi số chứ chưa hề xóa tôi ra khỏi danh bạ - Em...Em...Vẫn chưa hề quên tôi sao? " Tôi nghẹn ngào...Lấy xe và lao đi cùng đôi mắt hoen đỏ.

***

- Đồ tồi!

Tôi ngước lên, là Phương - bạn thân của Huyên và cũng chính là cô gái đã se duyên cho mối tính chúng tôi ngày trước - "Tôi...Tôi..."

- Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Huyên lại yêu một tên vừa hẹp hòi lại vừa hèn nhát như anh? – Phương thết lớn!

- "Đây là khu vực cấp cứu, người thân vui lòng giữ trật tự" – Một y tá đi đến từ phía sau nhắc nhở. Kể từ phút ấy chúng tôi mỗi đứa ngồi mỗi góc, vất vưởng như hai kẻ không hồn.

Một lúc sau, Phương đứng dậy kéo tôi ra sân trống - Quăng tôi xuống! - "Anh nghĩ thế nào mà lại nói chia tay cô ấy? Anh bị đần hay sao? – Hay não anh không được cấu tạo giống con người?...Cô ấy yêu anh đến thế! Cãi cả lời bố mẹ...Luôn luôn tỏ ra mình ổn - Bằng mọi giá đều cố giữ cho mối tình hai người được trọn vẹn nhất, nhưng rồi...Cuối cùng được gì? - Đồ hèn! Anh là một tên hèn..."

Hồn tôi như vừa được lôi về địa ngục "Phương nói sao? Cãi lời bố mẹ là thế nào? Phương nói gì sao tôi không hiểu gì hết vậy? Chẳng phải Huyên nói rằng bố mẹ của cô ấy sẽ rất vui sao?"

- "Anh đần thật hay giả vờ đần đấy? Chắc anh biết chuyện nhà Huyên là một gia đình ưu tú mà đúng không?...Anh có biết rằng sau khi biết chuyện Huyên quen một kẻ gia thế bình thường như anh - Gia đình cô ấy đã rất giận dữ và bắt cho cô ấy phải thôi học nếu như còn dính dáng với anh không?...Vì sợ phải xa anh và lo rằng anh sẽ mặc cảm nên cô ấy đã cam chịu, một mình gánh vác mọi thứ - Vì cái tình yêu thối tha ấy mà Huyên đã phải cố gắng lẫn tránh sự dò thám của gia đình và cả anh!...Anh nghĩ sao mà lúc ấy cứ một mực đòi cô ấy phải cùng anh đi Sài Gòn? Anh có thực sự là có não không vậy? Anh thích phân bua mọi chuyện lắm sao?... Đấy giờ thì tốt rồi đấy, giờ Huyên đang nằm hấp hối trong đấy, anh vui rồi chứ? Một tên hèn nhát như anh, đã biết bao nhiêu lần cô ấy cố tình cho anh cơ hội, nhưng có bao giờ anh chịu đến gần mà nói lấy một lời hay chưa? Hôm nay cũng vậy, cô ấy bảo tôi về trước để một mình đến gần anh, nhưng rồi thế nào? Suốt hai giờ liền...Là hai giờ cơ đấy! Cô ấy ngồi co ro một mình, một góc tối chỉ có hai người...Chỉ hai người thôi! Nhưng anh đã làm gì nào? Anh mặc cô ấy ngồi phơi sương cả tối, mặc cho cô ấy phải đau buồn mà tìm đến bia rồi đi xe một mình trên phố để xảy ra hậu quả thế này! Giờ thì tốt rồi đấy, anh biến đi...Biến đi ngay đừng để tôi phải thấy anh thêm một phút nào nữa – Phương đứng trước tôi, nói bằng một trầm giọng vừa uất ức vừa giận dữ.

- "Tôi, tôi..."

- "Trần Huyên...Người thân của cô Trần Huyên có đó không ạ?" - Tiếng gọi của cô y tá vang lại từ phía hành lang.

- Cả hai vụt dậy, lao ngay về phía đám người vừa đi ra từ phòng cấp cứu – "Dạ thưa bác sĩ...Huyên cô ấy...cô ấy...?"

- Do nạn nhân dùng quá nhiều bia nên thành ra máu loãng - Gây trở ngại cho việc cầm máu. Chúng tôi...Chúng thôi...Thật lòng gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân." – Nhóm người cúi mặt rồi quay đi.

Tôi ngã quỵ xuống, chợt thấy trên không trung hình ảnh của một nữ thiên thần nhìn tôi mỉm cười - Cất tiếng hát...

Có một sự thật về đời em

Mây trời cao thăm thẳm

Có một sự thật về đời anh

Uất mãi nấm mồ xanh...

Có hai nửa cơn đau - Cứ mãi bước song hành:

"Dương thế tim anh...

...Nơi mồ em buốt lạnh"

Sang Ngyễn

Tag:

Hai nửa cơn đau

Related Posts


Home » Truyện Ngắn Hay » Yêu
Back to top